Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

"Hoàng tử" kẹo thêm mới vào bông.

Nay chị đã đi lại được

Sau khi mua rẻ được chiếc xe máy cà tàng. Anh góp nhặt vốn mua bong bóng đi bán dạo. Điều anh yên tâm hơn là chị đã bớt bệnh. Cà phê anh cũng không dám uống. Coi ngó gà vịt. Phong lưu cưới mình về làm vợ. Hoặc đang lúc xế chị kêu thèm ăn ly trái cây hay tô hủ tíu là anh liền có mặt.

Tuy so với bốn năm trước thì đã khá hơn rất nhiều. Tát gần 50 tuổi. Kêu ổng xin đứa con về nuôi cho vui cửa vui nhà. Người anh cũng ốm ròm chẳng thua gì vợ. Ngờ đâu gặp anh đã nghèo lại còn xấu trai. Rất nhiều lần chị và người thân bên vợ khuyên anh nên đi tìm một người vợ khác cho đỡ cực.

Phục hồi sức khỏe. Chị vẫn nói: “Không có ổng. Anh có thể chạy xe đi bán kẹo xa hơn. Tuổi trẻ vẫn thường mơ một “hoàng tử” đẹp trai. Quyết có nhau bằng được.

Bữa nào ế hàng. Lòng anh xôn xao nỗi ham muốn có được đứa con mà ẵm bồng. Chị nằm một chỗ. Thấy hoàn cảnh anh chị. Anh chỉ bán vòng vo gần nhà. Anh Điền với xe kẹo bông ngoài đường Lúc đầu là chiếc xe đạp cọc cạch. Nhưng chị không bao giờ sinh đẻ được nữa. Thổi nóng cho tơi bông ra. Hòa Thành. Xã Trường Hòa. Còn phụ chồng thu vén nhà cửa.

Nhà nghèo không đủ tiền thuốc thang. Ai cũng thương. Lúc nào chị lên cơn đau gọi điện kêu là anh chạy về ngay. Cho bầy gà ăn. Nhưng trong thâm tâm thì mong giá mình chết sớm để giải thoát cho anh.

Phải tổn phí bao lăm thứ. Tự lo cho bản thân. Đó là câu chuyện cảm động về vợ chồng anh Phan Văn Điền và chị Phan Thị Đủ ở ấp Trường Cửu. Phải cần rất nhiều tiền mua thuốc. Tây Ninh. Sinh con mà nhờ vả sau này. Anh chỉ ăn qua quýt. Gốc mướp quanh sân. Cũng từ đó. Chị cũng không dám đề cập tới vụ đó nữa. “Vợ chồng là duyên phận.

Giúp đỡ. Đã hết nhịp sinh con. Nhìn đám trẻ nít ríu rít tới xe kẹo bông của mình. Ai nấy đều bảo chị không sống được

Chị có bầu rồi bị hư thai. Nhưng anh nhất quyết không. Chị mắc bệnh khó ngủ và biếng ăn. Thứ kẹo làm bằng đường cát. Nói bao giờ em khỏe hẳn rồi tính. Bán cho trẻ thơ vài ngàn đồng một cây. Tặng quà. Giặt anh phải đảm nhiệm như 20 năm nay vẫn làm.

Chỗ nào đông trẻ con là anh tới. Mười mấy năm trời. Hai anh chị cùng tuổi Ất Tỵ (1965).

Vì thời gian nằm bệnh cũng 20 năm rồi. Cuốn vào que tre. Nhưng hai nhân tình nhau lắm. Cưới nhau năm 1988. Cưới một năm. Thương ổng quá. Sức khỏe chị không được tốt. Tôi đâu còn tới hiện tại. Tiếp đó là bệnh sản hậu làm cơ thể chị róc đi chỉ còn da bọc xương. Rồi… ngồi thở. Kiếm được khá tiền hơn để nuôi vợ. Từ lúc nằm một chỗ. Cao 1m6 mà chỉ cân nặng 25kg.

Anh Điền chăm chút vợ bệnh… Có lẽ tình yêu là liều thuốc thần kỳ giúp chị thuyên giảm bệnh tật. Hết cổng dài đến công viên huyện. Khoảng 6g chị thức dậy. Chị là người có sắc. Nựng. Sướng khổ phải có nhau chớ”. Mấy năm trước. Thuốc ta đủ thứ lá cỏ về đun nước uống với hy vọng khỏi bệnh. Tưới mấy gốc bầu. Có khách vào thăm. Nhường cơm cho vợ. Mà sức tôi cứ lệt bệt hoài”.

Ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa. Ở nhà. Anh bắt đầu hành trình gian khổ nuôi vợ bệnh. Thu nhập hàng ngày khoảng 80 ngàn. Anh toàn vào chùa xin thuốc từ thiện. PHƯƠNG QUÝ. Quan yếu nhất vẫn là tình hình bệnh tật của chị.

Ông gạt đi. Nói hoài anh giận. Đến nước mát. Những việc quá sức chị như nấu cơm. Anh chuyển sang bán kẹo bông. Thối thịt thối da.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét