Hô rất vang
Chống làm sao được. Các chế tài xử lý của ta có hết rồi. Nhưng họ có làm được đâu. Đâu phải vì vậy mà chống tham nhũng đâu. Ông Phan Văn Độ. Phân người chúng trộn với dầu nhớt cực kỳ bẩn thỉu. Tô Hội. Những cám dỗ tương tự nhiều lắm. Hà Nội Nó làm giảm niềm tin của dân nhiều lắm! Trong buổi tiếp xúc cử tri TPHCM. Tôi cũng được nhà nước vinh danh cùng với 2 đồng chí trong phường vì đã có thành tích trong công tác chiến đấu buồng tham nhũng.
Soát. Rõ ràng. Là không hiếm. Đồng chí chủ toạ tỉnh là trưởng ban gian tham nhũng. Gia đình. Thứ nữa là cơ chế không khuyến khích người ta chống chọi. "Một bộ phận không nhỏ" đâu phải là cái kim mà không mò ra được.
Hàng xóm ảnh hưởng. Tham cái không phải của mình. Trong những điều đó thì điều nào quan yếu nhất? Bản thân mình phải thuần khiết. Quyết liệt thì có hô hào mấy cũng thiếu hiệu quả.
Nếu xử lý được những người đứng đầu một cách quyết liệt thì bên dưới họ sẽ không dám. Nhưng cái gì cũng chung chung. Người ta chửi bới đe dọa không được. Quét từ trên xuống thì nó sạch. Quét từ dưới lên thì vừa quét xong nó đã bẩn rồi.
Có bao nhiêu nhân viên dám chiến đấu chống tham nhũng với chính thủ trưởng của mình? Những điều ông nói không phải là giải pháp mới. Nhưng bảo ân hận không thì chắc là không. Là bởi người tham nhũng là người có chức có quyền. Quanh đi quẩn lại có khi lại đưa về chính cái cấp mà bị tố giác ấy. Trên diễn đàn. Quy định. Rồi chính mình phải trong lành. Mà không phát hiện ra cái "không nhỏ" ấy.
Nhưng không bảo vệ được người chống tham nhũng. Liệu có phải vì ông không đang giữ chức vụ nào. Phải kiêu dũng chối từ những cám dỗ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có nói rằng: "Ta hô khẩu hiệu nhiều quá. Ném phân vào nhà. Mà đã không thuần khiết thì không làm được đâu. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nghĩa Đô.
Nên khó. Nó khó ở chỗ ấy. Trên báo chí. Có ích lợi nhóm. "Một bộ phận không nhỏ". Mùi nó kinh khủng đến mức phải cạy gạch ra để lát lại. Nhiều khi phải hy sinh lợi quyền của mình.
Nhưng rút cuộc họ không tìm ra thủ phạm. Cầu Giấy. Nên ông mới chống tham nhũng thẳng cánh thế? Nếu tôi không chống thì tôi có nhiều thời cơ tốt chứ. Làm quyết liệt vào.
Trong khi dân thì lại biết. Sau đó tôi phải gọi lãnh đạo phường vào trình báo và nộp lại số tiền đó.
Chống tham nhũng như quét cầu thang. Những việc đó nó làm giảm niềm tin của dân nhiều lắm. Chịu tác động bị động. Phải chăng đã đến lúc không cần có các khẩu hiệu chống tham nhũng nữa? Tôi phải mạnh mẽ mà nói rằng ta đừng hô khẩu hiệu nữa. Bao lăm chế tài. Hiểu nôm na là lớn. Nên chăng đuổi việc hết lực lượng thanh tra soát này đi để bộ máy nhẹ hơn? Tôi nói đơn giản thế này. Làm sao người ở bên dưới nghe theo.
Tôi cũng có tính tham. Không hy vọng qua đó mà chỉ mặt người tham nhũng. Khó mà chống được. 3 lần bị trát phân vào nhà Được biết ông là người có nhiều thành tích phòng chống tham nhũng? Năm 2010.
Đừng quét cầu thang từ dưới lên Ông vừa nói đến việc người đứng đầu phải làm gương chống tham nhũng. Rồi chính những người đó thỉnh thoảng cũng không trong sạch. Phê bình cấp trên thì sợ người ta trù dập.
Nhưng ta đâu có làm thế! Bởi thế mà không tìm ra "một bộ phận không nhỏ" kia cũng là dễ hiểu? Dễ hiểu là bởi cơ chế và biện pháp thực hành chống tham nhũng chưa tốt.
Khi bị đe dọa. Còn câu "một bộ phận không nhỏ" là một câu khôn xiết đau đầu. Mà người đứng đầu thường có bè có cánh. Trong khi con người. Người khác sẽ sợ ngay và không dàm làm. Nhiều người lại cho rằng. Có nhiều anh nói "bộ phận không nhỏ" đó ở bên dưới. Rồi cấp cao hơn cũng thế.
Nghe dư luận rất nhiều nhưng tìm thì không thấy. Đừng có tham. Rõ ràng công an được quốc gia trả lương để điều tra. Nên mình cứ phải kiên định. Người dân thì biết rõ mười mươi kẻ nào là thủ phạm. Tôi nhớ có một đại biểu Quốc hội ví von. Chúng ném tung vào nhà. Đương đầu với họ "không sứt đầu thì mẻ trán". Nếu cái "nhóm lợi ích" của người đứng đầu đó không bỏ phiếu bất tín nhiệm thì làm sao xử lý được họ? Cảm ơn ông đã san sẻ chính trực! Luật.
Phê bình ngang cấp thì sợ người ta gán cho là gây mất đoàn kết. Phê bình cấp dưới thì sợ người ta không bỏ thăm cho mình. Cái khó là trong chính mỗi người cán bộ kia kìa. Họ kẹp cái bao thơ vào tờ báo rồi để ở mặt bàn nhà tôi. Bao lăm lực lượng thanh tra. Bất cứ người thường ngày nào cũng hiểu điều đó.
Rồi nhà của 8 đồng chí chống tham nhũng trong phường cũng bị thế. Nhưng sau 1 năm quay lại hỏi bên dưới là chỗ nào thì mấy ông chỉ cười khì. Người đứng đầu làm gương thì cấp dưới sẽ phải thực hành theo.
Trong các cuộc họp thì nói rất nhiều. Khi có đơn tố giác tham nhũng. Ông thấy chống tham nhũng có khó không? Cực kỳ khó.
Mọi người đều đồng đẳng trước pháp luật cơ mà. Phê và tự phê nó cũng phức tạp lắm. Thậm chí nó đến tận nhà chửi bới. Ông đã vượt qua cám dỗ đó như thế nào? Hồi tôi đương đầu chống tham nhũng đất đai ở phường.
Nếu xử lý được người đứng đầu mà tham nhũng thì nó có tác dụng ngay. Thậm chí họ còn cấu kết với tầng lớp ngầm để "xử lý" mình. Nên chẳng xử lý được ai. Không dám làm mạnh tay. Là người nhiều năm làm mướn tác chống tham nhũng. Không có quyền lợi gì. Trong lễ vinh danh 88 công dân toàn quốc có thành tích về buồng tham nhũng.
Nhưng chỉ trong khuôn khổ có thể ưng được chứ đừng tham lam vô độ. Hãy bắt tay vào làm đi.
Nhưng cái khó hơn cả vẫn là phải vượt lên chính mình. Mỗi lần như thế thì vợ con khổ lắm. Nhưng rõ ràng ta đã có những quy định rất rõ ràng xử lý người vi phạm? Tôi giả tỉ muốn xử lý người đứng đầu một cơ quan.
Ai chả tham. Như tôi là đã 3 lần bị chúng nó trát phân vào nhà. Mạnh tay xử lý từ trên xuống. Không thực hành một cách triệt để.
Thế thì họ giải quyết thế nào chả được. Bản thân mình phải trăn trở bởi gia đình vợ con bị ảnh hưởng. Cớ gì chống tham nhũng mà chúng ta lại không làm như thế. Làm cái gì cũng phải soi xét bản thân để người ta không có "kẽ hở" nào thọc vào được.
Người thanh tra rà soát lại dưới quyền của các cấp chính quyền chứ không có toàn quyền. Đưa ra bao lăm khẩu hiệu mà vẫn giữ nguyên cách làm đó. Công an cũng vào cuộc điều tra. Việc nhà tôi 3 lần bị ném phân vào loe loét khắp tường. Đó là cái khó nhất mà ít người làm được. Đấy. Liền nhờ người đến đút lót. Đe dọa mình. Phải có quyết nghị bỏ phiếu tín nhiệm.
Thế nên có tổ chức bao nhiêu hội nghị quán triệt. Trong khi đó. Ông có nghĩ đáng lẽ mình không nên chống tham nhũng? Nếu ai cũng nghĩ thế thì cái xấu nó cứ phát triển lên mãi. Phải dẹp được cái nhỏ thì mới làm được cái lớn? Người đứng đầu mà không trong lành thì nói ai được. Ông thấy việc "hô khẩu hiệu" của ta giờ thế nào? Cái quan trọng là cơ chế đấy cô ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét