Ba tôi mất năm 1978, mấy đồng bạc trợ cấp ít ỏi từ ba cũng không còn nữa, má tôi phải làm đủ thứ nghề để lo cho mấy anh em tôi…”
Vẽ cổ tích trên. Không vị lợi, chỉ có tình thương yêu động vật, tự nhiên giục giã bà làm chuyện xưa nay hiếm có là tình nguyện mua gạo lức (thứ gạo mà đến cả bà cũng chưa dám mua về nấu ăn) để nuôi đàn chim sẻ hoang.
Tôi cũng như con chim mẹ kia vậy, phải bới móc khắp hang cùng ngõ hẻm của thế cuộc để mưu sinh lo cho bảy đứa con thơ.
Về sau, bà nghĩ đàn chim quá đông, ăn cơm chung chắc không đủ no, nên bà chia nhỏ phần tiền lời ra để lo cho bảy đứa con và dành hẳn một phần mua gạo cho đàn chim sẻ. Bài học bà cho thế hệ mai sau rất dung dị nhưng phỏng chừng mấy ai làm được trọn và đủ đầy ý nghĩa. Bà cho biết, ngày ba lần bà rải gạo gọi đàn chim sẻ xuống ăn. 21 năm qua, bà Sao đã chia sẻ ngọt bùi từng hạt gạo của gia đình mình với đàn chim sẻ.
Lề đường Năm nay, bà Sao bước qua tuổi 75, người đã yếu, hai đầu gối đau nhức mỗi khi đi lại nhiều và trời trở lạnh. Bà Sao nhớ lại lần trước hết cho chim ăn: “Mỗi ngày, tôi bán từ sáng đến tối nên thường mang cơm theo ăn.
Thấy má thương đàn chim quá, mấy anh chị em tôi cũng thương theo, đi đâu thấy gạo lức mà cũng bắt mua về cho chim ăn bằng được. (ĐSPL) - Góc đường râm mát với hàng cây cổ thụ lừng lững cạnh nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho sẽ rất đỗi đời thường, nếu không có ái tình kỳ lạ của bà lão 75 tuổi đã nuôi bảy đứa con và đàn con “đặc biệt” của mình bằng những ngày dầm mưa dãi nắng bán từng tấm vé số cho người qua đường.
Không huân chương, không lời khen ngợi nào có thể suy tôn được tấm lòng yêu thương quá cỡ nhân bản của bà lão nghèo bán vé số. Tôi cũng như con chim mẹ vậy Ánh mắt Bà Sao sáng lên mỗi lần nhắc đến đàn chim: “Đàn chim này khôn lắm, thấy người lạ, tụi nó không đậu xuống đâu.
Để vừa lòng những người bạn tự nhiên của mình, bà Sao dành dụm tiền mua gạo lức, thứ gạo mà gần như chưa bao giờ bà dám mua về nấu cho gia đình ăn.
Chúng mang đến quán bán lại, lấy tiền xài. Người khác rải gạo nó không chịu ăn, tôi rải nó đáp xuống thiệt nhiều. Mấy tháng đầu, bà rong ruổi khắp mọi nẻo đường của thành phố Mỹ Tho nhưng cái đầu gối cứ trở nặng làm đau nhức nên đành ngồi bên thềm cạnh nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho bán vé số.
Thấy vậy, bà Sao thấy đến vật nài: “Tôi xin mấy anh, chim này tôi cho ăn đã hơn 21 năm nay, đời nào nhắm mắt xuôi tay để tụi nó bị bắt thì tôi mang tội lắm, thân già có chết cũng không nhắm mắt nhắm mũi”.
Thế nên, bà chuyển qua bán vé số từ năm 1992. Bộ mặt và nụ cười nhân hậu của bà lão có tình đặc biệt với đàn chim sẻ Vào lúc 6h sáng, bà lại chống gậy, thủng thỉnh bước cùng chú chó nhỏ ra vỉa hè nhà thờ, sửa soạn bán vé số. Con gái bà Sao, chị Võ Thị Ánh Lan (SN 1968, ngụ tỉnh Tiền Giang) chia sẻ: “Duyên số đưa đẩy má tôi thành vợ lẽ, ba tôi sống với vợ lớn ở Long Xuyên, lâu lâu mới lên thăm má con tôi và cho ít tiền.
Khi ấy, tôi thấy nhẹ lòng và rất xúc động nên ngày nào cũng ráng để dành ít cơm cho tụi nó ăn”.
Mấy ai tin bà Phạm Thị Sao đã phải bươn chải mưa nắng kiếm vài đồng tiền còm cõi vừa để nuôi bảy đứa con và một đàn chim hơn trăm con. Dù dáng người nhỏ bé, bà Sao cũng phải đội từng bao cá khô nặng mấy chục ký hoặc chạy bưng hủ tiếu cho khách từ đầu đến cuối chợ mà không than vãn trước mặt con cái một lời. Thế mà, mấy kẻ nỡ dùng bẫy bắt chim sẻ về bán cho mấy nhà hàng, quán nhậu.
Bà gần như van lạy, khóc lóc, bọn người bắt chim thôi không săn chim vào ban ngày chuyển qua hoạt động ban đêm. Loài vật cũng như con người, tình mẹ sao thiêng liêng quá. Người dân thành thị Mỹ Tho nói riêng, du khách nói chung, có dịp đi qua con đường Nguyễn Trãi chẳng thể lướt qua trước cảnh đẹp giữa đời thường, bà lão bán vé số ngày ngày còng lưng rải cho đàn chim sẻ từng hạt gạo nhỏ.
Tôi đang ăn cơm, đàn chim sẻ trên cây bay ra, đậu xuống hè kêu ríu rít. Chị Ánh Lan tâm sự: “Má truyền tình ái đàn chim sẻ sang cho mấy đứa con trong nhà
Lúc đầu, bọn chúng dùng máy nhử chim, bắt về bán cho mấy người phóng sinh, chim được thả ra lại bay về đàn, bà mừng rơi nước mắt. Ban sơ, bà Sao cho lũ chim ăn chung phần cơm của mình. Một lần đội cá khô, bà bị sụp ổ gà té bể hai đầu gối, không còn làm được việc nặng nhọc. Hay mỗi lần, chị Lan quên mang theo túi gạo, bà vội vã mang ra, không quên hờn mát “có mỗi chuyện cho chim ăn cũng quên”.
Đàn chim sẻ Lạc giữa cảnh phố sá nhộn nhịp xe cộ, một bức tranh cổ tích ở thế kỷ 21 được vẽ bằng dáng lưng còng của bà lão bán vé số rải từng nắm gạo cho đàn chim sẻ ăn đẹp lung linh lạ thường. NGỌC LÀI - HÀ NGUYỄN. Có lần, bà Sao bị bệnh phải mổ mắt, bác sỹ chỉ định phải ở nhà tịnh dưỡng chí ít ba tháng, không được ra đường tiếp xúc bụi bẩn. Tình ái đó gieo vào lòng người một ánh nhìn nhân bản trước một xã hội đang nhiều đổi thay.
Mỗi ngày, đàn chim ăn khoảng hơn 2 kg gạo lức và cơm, khách qua đường thấy đàn chim dễ thương, cũng góp gạo cho bà Sao nuôi. Mẹ tôi còn căn dặn, nếu mẹ không còn nữa cũng phải ráng nuôi đàn chim, có gì cho chim ăn nấy, miễn sao đừng để chúng đói”.
Từ đây, bà làm bạn với bầy chim nhỏ sống trên cây ở khuôn viên nhà thờ. Bày cái bàn vé số ra, đàn chim liền sà xuống, con nhảy lên bàn, con đậu lên tay bà kêu ríu rít đòi ăn. Cảm thương tình thương của chúng dành cho nhau, mấy hạt gạo tôi có đáng gì”. Ăn xong, tụi nó bay nhảy, rồi cứ bay là là, đậu lên người tôi như để cảm ơn.
Mấy người con bà cũng đã lớn, lập gia đình, mỗi người sống một nơi. Nuôi đàn chim của trời ơi đất hỡi hơn 21 năm qua, chưa ngày nào, bà có ý nghĩ dựa vào nó kiếm tiền.
Tay vốc lấy năm gạo, vung cho hạt gạo rớt đều trên mặt đất, bà Sao thấy lòng cho đi những phiền muộn, bao toan tính mưu sinh chừng như chững lại, chỉ có không gian tĩnh lặng của buổi sáng trong lành và tiếng mổ gạo theo nhịp đều đặn của đàn chim rộn ràng trong trái tim già nua theo năm tháng.
Thời điểm đó, chị Lan đảm đang nhiệm bán vé số và coi ngó đàn chim nhỏ thay bà Sao. Thấy thương quá, tôi mới chia nửa phần cơm trưa cho tụi nó ăn.
Bộ mặt phúc hậu, đôi mắt nhỏ đã tèm nhem nước mắt tuổi già của bà Sao, khiến ai cũng phải chạnh lòng thương thân già nặng mang nghĩa tình với loài vật. 21 năm bán vé số nuôi.
Hiện thời, kẻ xấu dùng keo chuyên dùng để bắt chim, chim mắc bẫy xác xơ, gãy cánh.
Đàn chim sẻ vô tư lự mổ gạo bên cạnh bà Sao Bà từng khóc van người ta đừng bắt chúng về làm món nhậu bán cho các nhà hàng trên địa bàn tỉnh thành Mỹ Tho.
Nhìn con chim mẹ mổ đôi, mổ tư hạt gạo mớm cho con chim con ăn mà tôi rơi nước mắt. Bà yêu chúng như những đứa con nhỏ, thấy chúng đói, vòi ăn, bà cũng đau lòng như chứng kiến đàn con thơ mình đòi ăn năm nào. Bảy đứa con lần lượt ra đời, một tay má tôi chăm lo miếng cơm manh áo. Hiện bà đang ở cùng người con gái út trong căn nhà nhỏ trên đường Huỳnh Tịnh Của (tỉnh thành Mỹ Tho).
Bà đành ngùi ngùi, bất lực nhìn đàn con đặc biệt của mình càng ngày càng ít dần. Thế nhưng, bà nhớ đàn chim đến nao lòng, mới một tháng chưa tròn, bà chống gậy ra góc đường xem chị Lan coi sóc đàn chim ra đã sao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét