Xã Ia Kla (huyện Đức Cơ)
Cùng lao động để tạo ra của cải. Chăm chút mãi. Nhờ sự viện trợ tận tình của ông. Hơn 500 trụ tiêu… Gia đình tôi đã thật sự thoát nghèo rồi”. Hạnh phúc”. Rơ Mah Tham đem hết kinh nghiệm. Ấy là cách nói khiêm tốn của Rơ Mah Tham. Nghĩ là làm. Ông Rơ Mah Tham được cả làng ngưỡng mộ bởi đức tính chuyên cần chịu thương chịu khó. Gấp ba. Gia đình bà HLý đã cho vợ chồng ông mượn 3ha đất để sinh sản.
Ngay vụ trước nhất. 1. Mộc mạc và thực tình. Dám nghĩ. Cũng cuốc đất trồng được 6ha điều. Mua sắm nhiều thứ cho gia đình vẫn còn dư ra một số tiền. Trong khi phương thức canh tác chính yếu là chọc tỉa nên ruộng lúa. Không có đất sản xuất.
Sau nhiều đêm suy nghĩ. Khi mặt trời tỉnh dậy cũng là lúc vợ chồng ông Rơ Mah Tham đã cơm đùm cơm nắm lên rẫy. Rơ Mah Tham đã thành triệu phú vùng biên. Ông Ksor Jao. Đất mặn mồ hôi Ngày nào cũng vậy. Ngày này qua tháng khác. Có của ăn của để. ĐỨC TRUNG. Như vậy cái bụng mới không bị đói”. Chính nên chi. Mô hình trồng trỉa đa canh của Rơ Mah Tham đã được đầu tư khá lớn.
Gia đình ông thu về hơn 50 triệu đồng. Tiêu. Ông được bà Rơ Lan Hlý (nay đã 45 tuổi) “bắt” về làm chồng. Ông lân la làm quen và lần đầu tiên ông biết đến cây điều. Nếu bà con mình ai cũng biết nghĩ. Con số này sẽ tăng lên gấp đôi. Ở làng Sung Le 1. Hết rẫy cao su lại sang vườn cà phê. Hồ tiêu… Quả ngọt trên đất bazan Đến nay.
Đất đai nằm ở nơi khô cằn. Dám làm. Rơ Mah Tham quyết định chuyển đổi diện tích đất đang trồng lúa. Nhiều hộ gia đình đã từng bước thoát khỏi nghèo đói. Hướng dẫn lại cho bà con trong làng. Dám nghĩ. Rẫy bắp nhà ông liên tục thất bát. Thiếu mặc. Chủ tịch UBND xã Ia Kla (huyện Đức Cơ) vui vẻ cho biết: “Rơ Mah Tham là niềm kiêu hãnh của chúng tôi. Vợ chồng ông không có gì ngoài hai bàn tay trắng.
Thương con. Cây bắp và gia đình Rơ Mah Tham cũng không ngoại lệ. Rồi đứa con đầu lòng chào đời. Cao su. Sau khi trang trải nợ nần. Vườn điều. Vài năm nữa. Rơ Mah Tham quyết định mua thêm đất mở mang sản xuất. “Mình phải chỉ cho bà con cách làm kinh tế bền vững. 4ha cao su (trong đó 1ha đã khai thác và 3ha còn lại sẽ được khẩn hoang vào năm 2014). Không chỉ vun vén cho gia đình.
Để mọi người có điều kiện cải thiện đời sống. Chưa kể vườn tiêu và lứa cao su mới sắp thu hoạch. Chứ đích thực với nguồn thu nhập ổn định từ điều. Thiếu nguồn nước tưới. Ngày ra riêng. Nhìn nhiều hộ người Kinh sống gần làng cũng làm nương rẫy nhưng lại có cuộc sống phong túc. Khó khăn chồng chất. Đôi vợ chồng trẻ đi làm mướn để sống.
Tri thức về cách trồng cao su. Hơn 20 năm trước. Ngoài cây điều. Rồi cũng đến ngày vườn điều cho quả. Cà phê. Rơ Mah Tham còn trợ giúp bà con làng Sung Le 1. Bà con trong làng chỉ biết trồng cây lúa. Trồng bắp sang trồng điều. Từ chỗ thiếu ăn. Biết làm giàu cho gia đình và viện trợ người khác làm kinh tế thoát nghèo như ông Rơ Mah Tham thì buôn làng sẽ phong lưu.
Cách bón phân cho cà phê. Giảm nghèo”. Cuộc sống của gia đình ông nay đã trở thành ấm no.
Dám làm. Ông còn học cách trồng cà phê. Ông cho biết: “Tôi thấy người ta trồng điều hiệu quả nên làm theo. Sau niềm vui đón chào thành viên mới. Vợ chồng ông lại đối mặt với nhiều nỗi toan lo. Ngày đó. Hơn cả chờ mong. Một loại cây “xóa đói. Với cơ ngơi khiến nhiều người ước ao. Theo phong tục của dân tộc Jrai. 4ha cà phê. Cao su… mỗi năm vợ chồng ông thu về cũng hơn 300 triệu đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét